List ngôn tình ngược tâm p3 + review ngắn

  1. Mộng Hoa Xuân – Hắc Nhan: CĐ,  cung đình, có chút giang hồ, ngược, HEZc59Q1RSlarge.jpg

Một người vì mạng sống của mình có thể làm những gì?

Người khác Mi Lâm không biết, nhưng nàng có thể vì nó mà hy sinh tất cả, bao gồm thân thể và tự trọng.

Nàng khát khao sinh mệnh của mình có thể nở rộ như những bông hoa xuân tháng Hai, cho dù ngắn ngủi, nhưng cuộc đời nàng giờ đây lại như một con cóc ghẻ lười nhác trong bùn lầy, luôn phải cúi đầu, lầm lũi và bẩn thỉu.

Nàng chỉ biết rằng, phải sống mới có thể nói đến những thứ khác. Đến sinh mệnh cũng chẳng còn, thì có thể nói được gì nữa đây?

Nhưng không thể ngờ được, cuối cùng nàng lại rơi vào tay tên Mộ Dung Cảnh Hòa khốn khiếp, kẻ đã coi nàng như một món đồ để lấy lòng một người con gái khác, kẻ đã bị nàng trả thù một cách đáng sợ, một kẻ lòng dạ hẹp hòi đến vô cùng.

Một tên khốn nạn! 

Đánh giá : Tạm được. Do đọc từ hồi mới đọc ngôn tình nên mình rất thương nữ chính, chứ nếu đọc bây giờ thì nói thật mình sẽ cảm thấy nữ chính bị… ngu. Nam chính là một tên tra nam chính hiệu nhé các bạn, đọc đoạn cuối ức gần chết, không hiểu sao HE được luôn.

2. Lan Lăng Vương – Dương Thiên Tử: CĐ, cung đình, xuyên không, ngược,…

lan_lang_vuong1.jpg

Cô gái thời hiện đại Đoạn Mộc Liên vì bảo vệ bảo vật tổ truyền gương Thanh Loan mà bị kẻ trộm giết chết, linh hồn xuyên việt về thời Bắc triều hỗn chiến, trở thành tì thiếp Nguyên Thanh Tỏa của Bắc Chu Tư Không Vũ Văn Dung…

Để tìm lại gương Thanh Loan, cô đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, triều chính. Vũ Văn Dung vốn coi cô như kẻ thù luôn phải đề phòng giờ lại không thể khống chế bản thân mà yêu cô… Còn cô, sau vài lần được Lan Lăng Vương, tướng quân mặt nạ thần bí với tấm áo trắng như tuyết cứu đã khắc ghi hình ảnh chàng trong tim, muốn sống cuộc sống cùng chàng, thậm chí có lúc còn muốn thay đổi cả lịch sử để cứu chàng.

Trong quá trình tranh đoạt gương Thanh Loan, Tiểu Liên lại bị mắc vào mối quan hệ rối ren giữa nam tử thần bí có thần lực khống chế Bắc triều – Hương Vô Thần, nữ tử thần bí máu lạnh Diệu Âm Tiên Tử, và Đào Hoa, người vô cùng si tình với Hương Vô Thần…

Phía sau họ rốt cuộc ẩn giấu bí mật động trời thế nào? Lan Lăng Vương tuấn mỹ hoàn hảo vốn yêu sâu sắc mỹ nhân Tiêu Lạc Vân, trái tim đã có chủ, liệu chàng có chọn Tiểu Liên?… Tiểu Liên liệu có cảm động và yêu Vũ Văn Dung, vị minh quân thanh chủ đầy hoài bão này không? Liệu cô có quay về được với gia đình thời hiện đại của mình hay mãi mãi ở trong thời quá khứ?….

Đánh giá: Truyện khá hay, mình cho vào list ngược tâm vì mình thương nam phụ T.T truyện chưa hoàn vì nghe nói tác giả viết 2 quyển cuối nằm trong kịch bản film rồi. Nếu tò mò các bạn có thể xem film 😦

3. Cô Phương Bất Tự Thưởng – Phong Lộng: CĐ, cung đấu, ngược, HE

cc3b4-phc6b0c6a1ng-be1baa5t-te1bbb1-thc6b0e1bb9fng.jpg

“…Nữ tử có thân hình mảnh mai này lại độc như nọc rắn, đẩy chàng vào chỗ chết. Đáng lẽ chàng phải coi nàng là kẻ thù lớn nhất trong đời, giết được mà sảng khoái.

Nhưng… Tại sao cánh tay lại không theo ý chí của chàng, càng ôm nàng thêm chặt.

Không muốn buông tay!

Thân thể mềm yếu ấy, những ngón tay thon thả ấy, và cả khuôn mặt thanh tú ấy giờ đang lạnh cóng, lạnh đến đỏ ửng da thịt. Thường ngày, nếu lạnh đến ửng đỏ thế này, nàng đã cuộn tròn trong lòng chàng như một con mèo nhát gan.

Đã quen nghe nàng đàn hát, quen nghe nàng cười nói, quen với khi nàng uể oải dựa vào giường, cùng chàng duyệt công văn. Đã biết lai lịch của nàng không đơn giản, lại cứ tưởng có thể dễ dàng ngầm khống chế. Cứ tưởng chỉ cần chút kế mọn, bắt được kẻ đứng sau kia, là có thể bắt được cái người hay nói dối kia về lại bên mình.

Có ai ngờ mọi sự thay đổi trong khoảnh khắc, gậy ông lại đập lưng ông. Cứ tưởng có thể giữ mãi con chim phỉ thúy trong lòng bàn tay, có ai ngờ nó lại vỗ cánh bay về bên cạnh chủ nhân mình.

Còn chàng, vẫn không muốn buông lỏng vòng tay. Quen bế nàng, ôm nàng, hôn nàng. Ngón tay, vẫn còn lưu giữ xúc cảm lướt qua cánh môi hồng. Chàng quen rồi.

Chàng quen rồi…

Nữ tử đáng ghét, đáng hận, đáng giết nhất thế gian. Nữ tử yếu đuối nhất, thông tuệ nhất, đáng yêu nhất thế gian.

Người mà chàng khổ sở truy đuổi, chính là tuyệt thế giai nhân này.

Sở Bắc Tiệp khẽ nhắm mắt, bao nhiêu suy nghĩ đang giày vò trái tim chàng.

“Vương gia, hãy thả thị nữ của ta ra.”

Thả nàng? Nàng sẽ đi đâu?

Nàng lừa ta, dụ ta, sao có thể nói đi là đi?

Khắp thế gian này, ta chỉ muốn có một mình nàng…

Nàng là thị nữ nổi danh của vương phủ Kính An ở Quy Lạc quốc. Vốn thông minh, có tài dụng binh và sở hữu tiếng đàn, giọng hát say đắm lòng người, nàng luôn nhận được sự mến mộ, theo đuổi mạnh mẽ từ các bậc nam nhân. Thế nhưng, Sính Đình chỉ mưu cầu một tình yêu đích thực, không màng thế sự lợi danh hay vinh hoa phú quý…

Chàng là Trấn Bắc vương, đệ đệ của Đông Lâm vương, người ta nhắc đến chàng là nhắc đến một mãnh tướng hộ quốc đa mưu túc trí vang danh thiên hạ, mang trong mình chí lớn chinh phạt vùng đất mới, hợp nhất tứ quốc…

Số phận đưa họ tình cờ đến với nhau nhưng lại đặt ở hai đầu chiến tuyến, ngăn cách bởi quốc hận, tình thù.

“Vẫn còn đó cây đàn cổ trong vương phủ Trấn Bắc.

Đóa hoa cài lên tóc, đã héo tàn ở tận nơi đâu.

Thiếp là thân bồ liễu hồng nhan mơ với gió trăng, chàng là bảo đao cung khỏe chí ôm toàn thiên hạ, giữa chúng ta, quốc thù cao như núi.

Núi cao tới trời, chàng không nhìn thấy thiếp, thiếp ngước không thấy chàng.

Lòng đau như cắt, chưa bao giờ hết…”

Phải chọn lựa thế nào đây? Là nghĩa nặng hay tình sâu? Liệu họ có phá vỡ được bức tường cản bước tình yêu? Liệu lời thề dưới ánh trăng ngày đó có thành hiện thực?

Đánh giá: Ừm, tạm được. Đoạn đầu hay và cuốn hút nhưng càng về sau càng sến rợn -_-

4. Cửu Dung – Hoài Châm Công Chúa: CĐ, cung đấu, gia đấu, ngược, SE

ce1bbadu-dung.jpg

Vốn là cô gái xuất thân thôn dã, trời sinh lãnh đạm, vì cứu cha, Cửu Dung đành dứt lòng buông bỏ người thương, để trở thành tiểu thiếp nhà họ Thẩm.

Ở Thẩm gia, ai nấy đều tranh giành lừa gạt lẫn nhau khiến nàng không thể “người khôn giữ mình” như ý nguyện ban đầu. Những tưởng đã có thể yên thân gửi phận bên người chồng họ Thẩm, song một loạt những sự việc xảy ra sau đó đã buộc nàng phải dốc hết tâm trí đối phó. Cuối cùng không ngờ kẻ đứng sau thao túng vận mệnh Thẩm gia lại là người từng cùng nàng kết lời hẹn ước “Đôi ta tay nắm chặt tay, cùng bên nhau mãi đến ngày già nua.”

Đến khi nàng giật mình nhận ra tình yêu đích thực, thì lại vì một câu tiên đoán “mẫu nghi thiên hạ” của kẻ thuật sĩ giang hồ mà dứt áo với tình lang. Nàng bị triệu vào cung, trở thành một trong số ba nghìn giai nhân nơi hậu cung của Hoàng dế. Một lần nữa, nàng bị cuốn vào vòng xoáy thị phi vô cùng vô tận chốn thâm cung. Đứng nơi đầu sóng ngọn gió, vận mệnh của nàng sẽ đi về đâu?

Nam nhân có lệ khó tuôn, chỉ bởi chưa tới chỗ buồn lòng thôi.

Đánh giá: không hay -,- các bạn đừng để cái văn án lừa tình, mình kỳ vọng rất nhiều vào truyện này để rồi thất vọng kinh khủng. Văn phong tác giả rất ok, cái chính là tình huống truyện rất nhàm, gia đấu như một trò đùa, mở màn rất hoành tráng nhưng kết thì kiểu như tác giả không tìm được lời giải nên kết bừa ý. Còn nữ chính, theo như đầu truyện thì ” trời sinh tính tình băng lãnh ” blah bloh vậy mà lúc vào cung, nghe kẻ thù khiến đứa con chưa thành hình của mình bị ném cho sói ăn khóc lóc vài phút là lại mềm lòng, nếu không phải thị nữ khôn khéo thì bà nữ chính tha thứ luôn rồi chứ, wow lạnh lùng dzị đó hả ? Nói chung bà này đấu đá được trong cung là đều nhờ thị nữ thông minh bên cạnh, bản thân bà này vô dụng kinh, kết lại là không hay.

5. Đạo Phi Thiên Hạ – Nguyệt Xuất Vân: CĐ, cung đấu, giang hồ, ngược, HE

c491e1baa1o-phi-thic3aan-he1baa1

Đằng đẵng chờ chồng gần bốn năm, thời khắc trái tim nàng nảy sinh tình yêu với chàng chính là lúc nàng trốn trong hàng ngũ những người mừng công thắng trận của chàng. Nhưng lúc ấy nàng cũng bàng hoàng nhận ra, bên cạnh chàng đã có một người con gái khác vô cùng xinh đẹp. Chỉ sau một đêm, nàng từ chính phi trở thành thứ phi. Nàng chấp nhận không một lời than vãn. Nhưng mọi điều chàng làm đều vì người con gái khác. Chàng phụ tình, hà tất nàng phải một lòng một dạ?

Chàng sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng lại trưởng thành trong “bóng tối”. Chàng quyết định phải sinh tồn giữa những âm mưu. Từ một thiếu niên yếu đuối trở thành một chiến thần bất khả chiến bại. Trong quá trình lột xác chàng đồng thời cũng đem lòng yêu thích một bóng hình thanh cao với vẻ đẹp như tuyết liên ngạo tuyết. Nhưng người con gái đó lại xem trọng quyền lực hơn tình yêu. Người hữu tình, kẻ vô dạ, chàng biết phải làm gì đây?

Đánh giá: Rất không hay. Truyện này motif y như Phượng Ẩn Thiên Hạ ý ( vốn vì đọc Phượng Ẩn Thiên Hạ hay quá nên mình mới đọc quyển này nhưng cực kỳ thất vọng), truyện sến rợn luôn, cung đấu vớ vẩn, nó còn có mấy đoạn giới thiệu sến rợn nữa nhưng vì không hay nên mình lười trích

6. Đế Hoàng Phi – Hoại Phi Vãn Vãn: CĐ, cung đấu, ngược, HE

upload_90d4145fcf894c7c94b5336234ea10ea.jpg

Năm đó, nàng là công chúa Đại Trường nắm toàn thiên hạ của nước bên cạnh. Giang sơn trong tay, nhưng thật sự trong lòng bàn tay nàng chỉ có người đàn ông như ngọc mà nàng vô tâm gây tổn thương.

Ngày nay, nàng trở thành công chúa vong quốc mang nặng nỗi nợ nước thù nhà. Giang sơn vẫn như họa, nhưng nàng nhẫn tâm từ bỏ người đàn ông nàng yêu sâu sắc. Từ đây hồng nhan bạch cốt, giang sơn cẩm tú, nàng cô độc một đời cũng phải nắm chặt trong tay, không bao giờ buông lơi.

Đây có thể coi là tiền truyện của “Từ thứ nữ đến hoàng hậu”, tác phẩm đã rất được mong đợi trong suốt thời gian qua. Hy vọng cuốn sách này cũng sẽ nhận được sự yêu mến và ủng hộ của các bạn giống như cuốn “Từ thứ nữ đến hoàng hậu”.

***

…Có biết bao người mong được sinh ra trong gia đình đế vương, đâu biết những người ở bên trong muốn trốn tránh mà chẳng được.

Nàng đường đường là một công chúa nhưng điều mà thân phận ấy mang lại cho nàng chỉ là những nỗi bi ai bất tận.

Nếu có thể lựa chọn, nàng thà làm một nữ tử bình thường, không có sự vinh quang của hoàng tộc, cũng chẳng có bao điều rắc rối của hoàng tộc.

Nợ nước, thù nhà đặt nặng trên vai, nàng dần bị nhấn chìm vào vòng xoáy ân ân oán oán. Rốt cuộc nàng có tìm được hạnh phúc?

Đánh giá: Không hay (lí do chính là vì mình ghét nữ chính). Truyện này là tiền truyện của Mệnh Phượng Hoàng, nhưng cung đấu chán hơn rất nhiều, nữ chính thì kiểu hơi bị ngu ấy, đặc biệt là cái lúc trao đổi với Khánh Vương gia, sao bà ấy lại tin chỉ cần dùng sắc đẹp là khiến Khánh Vương gia cứu nước mình mà không nghĩ đến việc ông ta có thể có cả 2 chứ ? Xong đoạn cuối lúc Khánh Vương gia lấy người khác trong lòng bà này còn có chút hụt hẫng chứ, vcc, để nam chính ở đâu dzị ? Nhưng điều duy nhất khiến mình ghét là cách bà này đối xử với ân nhân của mình, với Tô Mộ Hàn trong Mệnh Phượng Hoàng ý. Tô Tố – mẹ của Tô Mộ Hàn có ân to lớn với bà ấy thế nào bà ấy tự biết, kể cả Tô Mộ Hàn cũng cực kỳ lương thiện khi đánh đổ chén rượu độc của nam chính trong truyện này, vậy mà bà này đối xử với Tô Mộ Hàn ra sao ? Trời má trong Mệnh Phượng Hoàng bà này còn suốt ngày ngồi trong phật đường ra vẻ thành tâm kính phật chứ, 100% là vì cảm thấy day dứt với Tô Tố, vì đã hứa tha cho Tô Mộ Hàn mà cuối cùng khiến anh ấy sống không bằng chết, chắc nghĩ thành tâm với Phật nhiều thì tội lỗi sẽ giảm bớt đi chẳng ?! Nói chung cực kỳ hãm và mình cực kỳ không thích, truyện này nếu nói thương ai thì mình sẽ nói thương bà nữ phụ – Dụ Thái phi trong Mệnh Phượng Hoàng 😦 ai cũng nghĩ bà ấy lẳng lơ, vứt bỏ con mình, có được sủng ái của phu quân nhưng người đời khinh bỉ, nhưng hoá ra bà chịu bao nhiêu tiếng xấu, nhưng thực ra bà chả có gì cả, đến về sau con trai cũng hận mình (ai đọc Mệnh Phượng hoàng sẽ biết bà này khổ thế nào).

7. Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn – Phỉ Ngã Tư Tồn: CĐ, cung đình, ngược, SE

te1bb8bch-me1bb8bch.png

Con đường của đế vương là con đường tịch mịch nhất thế gian. Và tình yêu của bậc đế vương cũng vô cùng tịch mịch…

Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, Khang Hy hoàng đế là một trong những vị hoàng đế phong lưu bậc nhất. Hậu cung của Khang Hy có hơn hai nghìn mỹ nữ, tuyển chọn từ khắp mọi nơi trong thiên hạ. Họ đã cùng sinh cho ông ba mươi bảy người con cả nam lẫn nữ. Vì thế, hậu nhân sau này đã gán cho Khang Hy mỹ danh: Hoàng đế đa tình.

Thế nhưng, chữ tình của bậc quân vương cũng khác rất nhiều với chữ tình của phàm nhân. Đã là vua một cõi phải gạt đi chuyện nhi nữ thường tình để hướng tới mối lo chung của đất nước. Cũng bởi vậy, với tam cung lục viện, phi thần, thê thiếp nhiều không kể siết, nhưng để chạm đến chữ tình của bậc đế vương cũng khó khăn lắm thay. Hoàng đế Khang Hy trong cuốn tiểu thuyết “Tịch mịch” của tác gỉa Phỉ Ngã Tư Tồn lại là một vị vua không những đa tình, mà còn rất chung tình…

Đánh giá: Tạm. Mình đọc truyện này sau khi đọc Đông Cung của Phỉ Ngã Tư Tồn, mình đã kỳ vọng rất nhiều vào truyện này, nghĩ nó ngược đau đớn như Đông Cung cơ nhưng thực sự khá thất vọng. Văn phong của Phỉ Ngã Tư Tồn thì hay rồi, không phải bàn cãi, nhưng đại khái nó không ngược như mình kỳ vọng nên … =)) to be honest truyện này là truyện duy nhất mình đang đọc thì ngủ quên luôn,  rất nhạt, và đoạn kết đối với mình không phải là SE. Mình cứ tưởng 2 người này cả đời không được gặp nhau cơ, nhưng hoá ra vẫn được gặp mấy lần, xong nam chính làm vậy là để nữ chính cả đời bình an nên mình nghĩ đây là một kiểu sủng riêng chứ không ngược gì mấy. Nữ chính mất trong tình yêu của nam chính nên với mình là HE hii.

8. Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi – Cửu Bả Đao: HĐ, thanh xuân vườn trường, thực tế, SE

co-gai-nam-ay-chung-ta-cung-theo-duoi.jpg

Rất nhiều cậu trai để ý Thẩm Giai Nghi.

Tạ Minh Hòa hiểu biết, có thể nói với cô từ chuyện xe hơi sang chuyện máy tính, rồi lại sang chuyện phong tục tập quán.

Tạ Mạnh Học học giỏi, hay làm thơ vớ vẩn tặng Giai Nghi.

Liêu Anh Hoằng vui vẻ, giỏi kể chuyện cười.

Trương Gia Huấn tính tình quai quái, rất hay điện thoại đến cà kê dê ngỗng với cô.

Kha Cảnh Đằng sôi nổi nghịch ngợm, luôn làm Giai Nghi bất ngờ.

Bắt đầu cuộc chạy đua âm thầm có, công khai có, để giành được thiện cảm của cô bạn xinh xắn học giỏi nhất trường.

Dù ai thắng, ai thua, ai thành công, ai thất bại, ai bỏ cuộc, ai ù nhầm, thì cô bé Thẩm Giai Nghi cũng đã trở thành hiện thân đẹp đẽ nhất của một thời niên thiếu trẻ trung sôi nổi trong họ.

Nên, “hãy cứ để mình tiếp tục thích cậu.”

Đánh giá: Hay. Rất hay luôn. Ngược xíu đoạn cuối thôi nhưng mình nghĩ kết thế là đúng.

9. Kim Ốc Hận – Liễu Ký Giang: CĐ, XK, đồng nhân lịch sử, ngược, HE

fQnc8w8.png

Sách sử chép rằng Trung Hoa thời nhà Hán có một vị hoàng đế anh minh, chí lớn tên là Lưu Triệt, hiệu Vũ Đế. Ông lãnh đạo những nhân vật kiệt xuất như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Tang Hoằng Dương chinh đông dẹp bắc mở rộng biên giới lãnh thổ, đặt buôn bán giao thương với Ấn Độ, Trung Á, La Mã… xây dựng nên một thời thịnh trị đỉnh cao của triều Hán.

Nhưng Vũ Đế cũng tàn nhẫn đến mức vô tình. Chuyện xưa kể rằng khi còn nhỏ, Lưu Triệt từng hứa với thanh mai trúc mã Trần A Kiều của mình, nếu sau này cưới được nàng thì sẽ xây một tòa Kim ốc cho nàng ở. Rồi hai người thành chồng vợ, rồi Lưu Triệt vì ngôi báu và tham vọng quyền lực mà lãng quên lời hứa năm xưa, phế Trần A Kiều, đẩy nàng ra sống một mình ở lãnh cung Trường Môn, sủng ái Vệ Tử Phu và nâng đỡ Vệ gia làm đối trọng với Trần gia.

Vũ Đế có hạnh phúc hay không? Trong Sử ký của Tư Mã Thiên không còn dòng nào đề cập đến đời tư của Lưu Triệt vì cả Bản kỷ về Vũ Đế đã bị chính tay vị hoàng đế này xé bỏ khi đọc những ghi chép trung thực của nhà chép sử về mình, chỉ biết rằng người dân Trung Hoa đời sau đã dùng điển tích “Kim ốc tàng kiều” để chỉ về một nhân duyên không trọn vẹn, và lời hứa lầu vàng trở thành một mối hận tình khôn nguôi…

Và Liễu Ký Giang đã khai thác điển tích còn nhiều bí ẩn này trong Kim ốc hận, một câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba giữa Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Trần A Kiều và Vệ Tử Phu trong hành trình bảo vệ, vun đắp cho tình yêu đích thực của mình.

Liễu Ký Giang đã dùng bút pháp của người viết dã sử nhưng với lời văn mượt mà chau chuốt như những vần thơ để kể lại câu chuyện ba người trong bối cảnh cung đình đầy mưu mô và dối trá, nơi “ngươi cười với ta, ta cười với ngươi nhưng sau lưng là những thủ đoạn mà ngươi sống thì ta phải chết”. Đọc Kim ốc hận, người dịch cứ mãi ám ảnh bởi những đoạn độc thoại của các nhân vật. Đó là những hồi ức đẹp đẽ mà đau đớn, là sự tự vấn, tự dằn vặt về quá khứ hay tương lai. Kim ốc hận chẳng phải là nỗi hận giày vò người thiếu phụ nơi lãnh cung quạnh quẽ mà là tiếng thở dài của cuộc đời về nhân tình thế thái. Những nhân vật trong Kim ốc hận, dù là Lưu Triệt, Trần A Kiều hay Vệ Tử Phu, đều quyết liệt với lựa chọn của mình trên con đường đi tìm hạnh phúc.

Khi gấp lại cuốn sách này, có khi nào ta nhìn lại đời mình và tự vấn? Để thấy lòng mình bao dung hơn, biết thứ tha cho mình và cho người. Vì cuộc đời này thật dài, mà cũng thật ngắn ngủi, chúng ta hãy sống thật với lòng mình, hãy nắm tay người yêu thương đi suốt cuộc đời, có như thế chúng ta mới tìm thấy bình yên và hạnh phúc. Vì trong giấc mộng ba sinh, hết thảy đều chỉ là hư ảo, chỉ còn lại chân tình. Trời xanh vốn công bằng, mọi tấm chân tình đều được đền đáp.

Đánh giá: Tạm được. Mình rất thích Trần A Kiều trong lịch sử nên lúc tìm được truyện liên quan đến A Kiều mình rất phấn khích =)) cũng kỳ vọng nhiều nữa. Truyện có nhiều yếu tố lịch sử, thơ cũng nhiều (hay phết) nhưng mạch truyện cứ nhàn nhạt và không theo cách mình mong muốn (well mình muốn ngược chết nam chính cơ).

10. Phấn Hoa Lầu Xanh – Tào Đình: CĐ, ngược, SE

Related image

“Người con gái bị bó chân, người con gái không có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình, không có quyền phản kháng lại số mệnh. Sủng ái và ruồng bỏ, nâng niu và lạnh nhạt, tất cả chỉ trong chớp mắt nhân quả luân hồi.”

Khi nàng vẫn còn là một thiếu nữ e ấp phẩm hạnh và cả tình yêu trung thành mà nàng dày công vung đắp đã bị thời gian gặm nhắm, cho tận tới khi chết đi rồi.

Khi nàng thành một kỹ nữ, học cách nhìn đời bằnh con mắt của kỹ nữ, phát hiện ra mọi thứ tựa hồ điễu trở nên đơn giản, lại đã có thứ tự cả rồi.

Hồng trần biết mấy lúc nổi trôi, nàng đã tê dại rồi, trơ lì với thân phận gái làng chơi, hoặc giả nàng đã trơ lì với xã hội rồi.

Đánh giá: Không hay. Nói thẳng là xàm. Nữ chính quá nhu nhược, nam chính là tra nam 100% (thằng ml đúng hơn). Highly không recommend !

11. Đại Mạc Dao – Đồng Hoa: CĐ, lịch sử, cung đình, ngược, HE/SE tuỳ cảm nhận

Tập 1

Lớn lên giữa bầy sói, Ngọc Cẩn cứ ngỡ mình giống như Lang huynh, cũng là một con sói. Nhưng rồi định mệnh đưa đẩy, giữa đại mạc mênh mông, cô đã gặp hai người con trai, một nhu hòa như trăng sáng, một ngạo nghễ như gió hoang.

Như một chú sói cứ mãi đuổi theo vầng trăng vằng vặc, Ngọc Cẩn đã dành hết tâm tư ngóng vọng về Mạnh Cửu, người con trai để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Từ đại mạc về Trường An, từ Lạc Ngọc phường đến Thạch phảng, từ thương trường đến cung đình, từng lời cô nói, từng việc cô làm, tất cả đều vì người đó.

Nhưng vầng trăng giữa trời vốn chẳng của riêng ai, chú sói cứ mê mải đuổi theo vầng trăng, mà quên mất bên cạnh nó, vẫn luôn có ngọn gió âm thầm làm bạn.

“Không phải mỗi đóa hoa đều sẽ kết quả, nhưng chúng sẽ sống, sẽ nở bừng rực rỡ, sẽ đón chào ánh dương, đưa tiễn ráng chiều, sẽ cùng gió nô giỡn, rồi cùng mưa đùa nghịch, cuộc sống như thế đã đủ phong phú lắm rồi, tôi nghĩ, hẳn chúng cũng không hề nuối tiếc…”

Tập 2

Rời khỏi Trường An, quyết tâm đoạn tuyệt với tất cả, trở về đại mạc làm một con sói tự do tự tại, song dường như điều đó là không thể với Ngọc Cẩn. Tình cảm lớn lao của Hoắc Khứ Bệnh đã biến thành sợi dây duyên nợ buộc chặt hai người. Nhưng còn Cửu gia, mối rung động đầu đời của cô? Tình yêu và hận thù của họ sẽ ra sao trong vòng xoáy chiến loạn giữa Hung Nô và Đại Hán cùng cuộc tranh đấu quyết liệt mà âm thầm tại triều đình Đại Hán?

Với Đại mạc dao, Đồng Hoa đã thôi bó hẹp nhân vật của mình trong bốn bức tường ngột ngạt của Tử Cấm Thành mà thả cho họ sống và yêu dưới bầu trời mênh mông trải dài từ kinh thành đến sa mạc, giữa một thời đại huy hoàng của dân tộc Hán, để viết nên một khúc ca bất tận về tuổi thanh xuân phơi phới, tự do phóng khoáng mà oanh liệt hào hùng.

Đánh giá: Cũng được. Mình rất thích Đồng Hoa vì độ ngược trong truyện của bả nhưng truyện này ngược chỉ ở mức tạm thôi. Nam phụ quá tốt… nên mình không thích lắm

12. Hồng Nhan Loạn – Đoá Đoá Vũ: CĐ, cung đình, ngược, OE

8DD63FB7A173BB3D2EA5636527A04E14

“Đế Vương Yến”, truyền thuyết kể rằng nữ tử nào rút được quẻ này mệnh định trở thành vợ vua.

Ngày xuân ấy, “Đế Vương Yến” lại cùng xuất trong tay hai người con tú mỹ tuyệt luân, như vầng dương rực rỡ, như khuôn nguyệt lấp lánh.

Mặt trăng và mặt trời cùng xuất , tất biến loạn.

“Họa quốc chi nguyên”, rốt cuộc, ai mới đích thực là “Họa quốc chi nguyên” ?

***

Tương truyền, người con gái nào rút được quẻ Đế vương yến thì sẽ trở thành vợ vua, ảnh hưởng lớn lao đến mức có thể nắn dòng lịch sử. Lại tương truyền mỗi quẻ chỉ có một chiếc. Vậy mà lại có hai người con gái rút trúng quẻ này từ cùng một ống. Sau đó một người trở thành quý phi sủng ái hậu cung, một người trở thành phu nhân thừa tướng đương triều.

Đêm tân hôn, thừa tướng đi biệt tăm tích, sáng mới trở về, thành thật nói với Quy Vãn rằng, chàng sẽ sủng nàng, bảo vệ nàng, sẵn sàng dâng nàng mọi thứ trừ tình yêu, vì trái tim chàng đã ký gửi ở chỗ Huỳnh phi mất rồi.

Quy Vãn bản tính dửng dưng, vốn được dạy dỗ từ nhỏ rằng ái tình chỉ khiến người ta đau khổ, nên cũng không lấy thế làm buồn phiền. Ngày qua ngày nàng vận nam trang rong chơi khắp nơi, lần lượt gặp ba người mà việc quen biết nàng trở thành mối hận nghìn thu của họ. Một là tướng quân đứng đầu hàng quan võ, quyền thế ngang ngửa chồng nàng. Một là vương tử dân tộc thiểu số, vì nàng mà đã phấn đấu đoạt đích, rồi nuôi chí lớn đoạt cả giang san thiên triều. Một người nữa là trạng nguyên tương lai, vì muốn có nàng mà đánh mất bản chất trong sáng, biến thành tiểu nhân ti bỉ chết đuối trong xoáy nước quyền lực.

Đấu thủ tiếp theo lao vào đường đua chật chội này chính là hoàng đế, người ban đầu đã gài quẻ Đế vương yến cho Diêu Huỳnh để nạp cô ta làm phi, mục đích thật sự là dùng cô làm quân cờ kiềm chế thừa tướng. Đây cũng là hành động khiến hoàng đế di hận suốt kiếp, nhất là khi tàn rữa trên giường bệnh, chàng phát hiện ra Quy Vãn lại thật sự rút được chiếc quẻ quý hiếm năm mươi năm mới có người rút trúng một lần kia.

Thừa tướng không đến nỗi mù quáng, chưa đầy một năm sau khi cưới, đã nhận ra mình được trời ban ngọc quý, càng cưng nàng như vua cưng vàng anh.

Đánh giá: Không hay lắm. Mình đọc truyện này vì đọc được một câu trong truyện ” Ta cứ tưởng thế gian đều say, một mình ta tỉnh. Nhưng không ngờ người người thanh tỉnh, một mình ta say.” Nói thật mình đã mong chờ rất nhiều (bìa đẹp với văn án hay thế kia cơ mà), còn hy vọng truyện này cung đấu hay nữa -,- nhưng hy vọng nhiều thì thất vọng sẽ cao haha, đây là ngôn tình đời đầu nên các tình tiết trong truyện không xuất sắc. Văn phong tác giả thì hay nhưng vấn đề là ở chỗ, mỗi lần nam chính nam phụ nữ chính xuất hiện là lại mất cả 1 trang tả vẻ đẹp của họ :)) khổ quá biết là đẹp lắm rồi nhưng cứ mỗi lần hết 1 chap là lại tả :)) hết so sánh nhật nguyệt tinh hoa các loại rồi đến đủ thứ xinh đẹp trên đời -> cảm giác rất ngán. Cung đấu thì dưới mức trung bình luôn, cả cái câu khiến mình đọc truyện kia, mình nghĩ đằng sau đó là một câu chuyện buồn như nào cơ nhưng hoá ra là vì bà nữ chính uống say nên nói câu đấy ??:D?? Nói chung bạn có thể đọc để biết thêm về ngôn tình đời đầu.

 

 

 

Bình luận về bài viết này